Lão chu nho vừa muốn nói, đã bị Saivans thô bạo cắt lời: “Câm miệng,
đi theo ta!”
Các chu nho dìu đỡ lẫn nhau, theo sát Saivans ra khỏi địa lao. Cho dù
Saivans có nhốt chúng nữa, các chu nho cũng không để ý, chỉ cần có thể rời
khỏi nơi tối tăm không mặt trời này, chúng nguyện bỏ ra bất cứ giá nào.
Một chiếc xe ngựa sớm đã đợi ở ngoài phủ tổng đốc, vệ binh canh cửa
vì lấy lòng Saivans, cũng vì muốn có thêm mấy đồng kim tệ vào túi, nên
giả đò không thấy đám người Saivans. Dù sao Panvi tổng đốc sắp ly nhậm,
Saivans thì lại là đội trưởng đội tuần tra của hành tỉnh tây bắc. Nhưng
Saivans không định bỏ qua cho họ, họ và những thị nữ bị mua, cùng hạ
nhân đã dẫn đường cho hắn, đều bị cắt cổ họng.
Chỉ có người chết, mới giữ bí mật. Cho dù có người muốn truy xét,
cũng không tìm được chứng cớ.
Hơn nữa… Saivans cong môi cười lãnh khốc, qua đêm nay, cũng không
có ai sẽ đi điều tra chuyện này nữa.
Tối nay, phủ tổng đốc hành tỉnh tây bắc cháy bừng bừng, ngọn lửa lớn
thiêu đốt cả một đêm, thiêu phủ tổng đốc thành tro bụi, bao gồm của Panvi,
cũng không may mắn sống sót.
Sau khi Tống Mặc nhận được tin tức, thì sững sờ mất năm phút.
Mọe, cục trưởng cảnh sát chạy tới nhà chủ tịch tỉnh giết người phóng
hỏa, trực tiếp diệt môn? Cái này người bình thường có thể làm sao? Thật là
dũng sĩ mà.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài tựa hồ không có lập trường để nói thế.”
Tống Mặc ngẩng đầu nhìn lão John, “Quản gia, ông là người của ta
đúng không?”