“Ai ngậm miệng trước, lần sau ra ngoài ‘làm việc’, ta sẽ chia thêm cho
hắn nửa lương thực và kim tệ. Ngược lại, ta một đồng kim tệ, một hạt
lương thực cũng không cho hắn!”
Sự thật chứng minh, cà rốt tác dụng hơn gậy.
Cái gì? Ngươi nói lãnh chủ và tinh linh nào đó gì đó gì đó, còn bị người
ta vây xem?
Mọe, đây là phỉ báng! Lãnh chủ trong sạch!
Cái gì? Ngươi còn kiên trì? Giỏi lắm, chết không hối cải, anh em, đánh
hắn!
Không được mấy ngày, lời đồn và tin tai tiếng gì đó, toàn bộ biến mất
dấu tích.
Tống Mặc lại lần nữa hiểu được chân lý đứng trước lợi nhuận, mấy thứ
khác đều là vương bát đản.
Xem ra, so với lãnh dân của y, y vẫn chưa đủ cường đạo, không đủ lưu
manh, nhất định phải cải tiến.
Khi Tống Mặc đang bận rộn dập lửa hóng chuyện trong lãnh địa, tổng
đốc Panvi của hành tỉnh tây bắc vương quốc Obi, nhận được điều lệnh của
thủ đô, trên điều lệnh có chữ ký và ấn chương của quốc vương Hắc Viêm.
Nguyện vọng nhiều năm của Panvi cuối cùng sắp thành hiện thực rồi.
Trên điều lệnh viết rất rõ ràng, chỉ là tạm thời bổ nhiệm, cũng không đề
cập người tiếp nhận phủ tổng đốc hành tỉnh tây bắc. Nhưng ai cũng rõ, chỉ
cần biểu hiện của Panvi ở thủ đô khiến quốc vương vừa lòng, thì hắn sẽ có
cơ hội vào cung, tiếp xúc với trung tâm quyền lực của vương quốc. Đây
hầu như là mục đích mà mỗi quan viên vương quốc Obi đều phấn đấu.