“Nam?”
“Nam.”
“Nam nữ đều ăn?! Sở thích của lãnh chủ đại nhân thật đặc biệt.” Ngừng
một chút, “Nhưng nam tinh linh cũng rất có tiền đúng không?”
“Không chỉ có tiền, nghe nói còn là đại mỹ nhân.”
“Lãnh chủ đại nhân uy võ.”
Lời đồn như thế giống như mọc cánh bay khắp Grilan, không lâu sau
truyền vào tai Tống Mặc. Tống Mặc hối hận, sớm biết vậy thà bị Gerrees
đánh một trận, cũng phải chặn những tôi tớ và thị nữ đã nhìn thấy.
Tai tiếng với em gái thì không sao, tai tiếng với anh trai thì thật đòi
mạng, huống hồ còn là một anh trai vượt chủng tộc. Lời đồn càng truyền
càng chệch, đã thăng cấp lên thành lãnh chủ không chịu lấy vợ, muốn đóng
gói mình gả đi.
Lời này nếu tiếp tục truyền đi, y nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa
không sạch.
Đối với Tống Mặc vẫn muốn tìm em gái hoa tiền nguyệt hạ, thoát khỏi
thân phận xử nam, thì lời đồn không tôn trọng sự thật, nói bậy bạ đổi trắng
thay đen này, nhất định phải đánh đổ, kiên quyết đánh đổ!
“Nếu còn dám lan truyền bậy bạ, bắt cả nhà hắn!”
Mệnh lệnh chế tài của lãnh chủ không thể nói không nghiêm khắc,
nhưng không có ai nghe. Bắt? Còn bắt cả nhà? Được, thật tốt, không lo
không có chỗ ăn cơm rồi.
Gậy lớn đánh không đau, vậy thì thêm cà rốt!