Điều lệnh này vì cái gì, hắn và Saivans đều hiểu rõ. Từ việc chỉ có
Panvi nhận được điều lệnh, Saivans và các khinh kỵ binh của hắn lại không
được bất cứ khen thưởng nào là biết, tổng đốc đã nuốt trọn công lao lấy
được máy ném đá.
Saivans không muốn đắc tội Panvi, Panvi thì lại không hề để ý dẫm lên
Saivans.
Saivans vô cùng tức giận. Nếu tổng đốc đại nhân đã bất nhân, cũng
không thể trách hắn bất nghĩa.
Một ngày trước khi Panvi xuất phát về thủ đô, Saivans dẫn mấy tâm
phúc của mình nhân trời tối xâm nhập địa lao của phủ tổng đốc.
Panvi chắc chắn sẽ mang chu nho cùng đi, Saivans không có lựa chọn
nào khác. Động thủ trước đêm Panvi xuất phát, là thời cơ tốt nhất.
Saivans mua một thị nữ của phủ tổng đốc, bỏ thảo dược ngủ vào rượu
của tổng đốc, Panvi sẽ ngủ như heo chết. Có hạ nhân khác dẫn dường cho
Saivans.
Người canh gác bị mấy đại hán đột ngột xông vào dọa giật nảy, không
đợi hắn kêu lên, đã bị đâm xuyên tim, ngã xuống đất. Một kỵ binh lục tìm
chìa khóa nhà lao trên người hắn, tìm được nhà lao của các chu nho.
“Đại nhân, các chu nho đều ở đây.”
“Mở cửa lao.”
Các chu nho dựa sát vào nhau, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm
Saivans và thủ hạ của hắn.
“Các ngươi…”