DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 177

Đợi tùy tùng đi rồi, lão John vẫn luôn đứng sau lưng Tống Mặc không

lên tiếng mới mở miệng: “Lãnh chủ đại nhân, ngài tại sao không trực tiếp
nói với hắn?”

“Không cần thiết.” Tống Mặc đứng lên, duỗi lưng, “Để hắn tự phát

hiện, hữu dụng hơn cho hắn biết nhiều. Dù sao chủ động quá mức không
phải là mua bán, nếu hắn một lòng muốn chết, ta cũng không có biện
pháp.”

“Ngài khẳng định Saivans sẽ hiểu ý ngài sao?”

“Đương nhiên, nếu hắn có thể trảm tận giết tuyệt người của phủ tổng

đốc, thì một khi hiểu rõ chuyện với ta, sẽ cho người này vĩnh viễn biến
mất.” Tống Mặc cười híp mắt quay người, “Nếu Saivans tiếp nhận đề nghị
của ta, hắn có thể sống thêm vài ngày. Hợp tác càng dài, càng ổn định, thì
hắn có thể sống càng lâu, nói không chừng, còn có thể trở thành nhân vật
quan trọng bên cạnh Saivans. Nhưng, tiền đề là, hắn phải biết điều.”

“…”

“Quản gia, đừng nhìn ta như thế, ta sẽ mắc cỡ.”

“…”

“Được rồi, nếu ông kiên trì, vậy thì khen ta đi, nào, ta gánh nổi mà.”

“…” Lãnh chủ đại nhân, ngài còn có thể vô sỉ hơn nữa không?

Chủ động ném cành ô liu cho Saivans, Tống Mặc cũng có hơi bất đắc

dĩ. Ai có thể ngờ được, Saivans bị Tống Mặc thu thập tới mức xì hơi, chỉ có
thể trùm thảm khoe chim, lại xông vào nhà cấp trên tạo ra thảm án diệt
môn? Nếu trước đó Saivans trong mắt Tống Mặc chỉ là một con dê béo
thân hình phì nhiêu, vậy Saivans hiện tại là dê béo mọc sừng, toàn thân cơ
bắp.