Dê béo đương nhiên ngon miệng, nhưng dê béo mọc sừng, thì sẽ húc
người.
“Nói lại thì vẫn là thực lực không được.”
Tống Mặc chống cằm, cảm thấy thủ lĩnh ăn cướp mình đây thực sự
không xứng chức, cướp chuyên nghiệp chân chính, thì nên trời lão đại đất
lão nhị, lão tử đứng giữ. Muốn cướp ai thì cướp, muốn ăn hiếp ai thì ăn
hiếp, muốn diệt ai thì diệt!
Nhưng y hiện tại, cũng chỉ có thể ăn hiếp công dân cấp ba là địa tinh.
“Thế đạo này, ăn cướp cũng khó làm.”
Tống Mặc thở dài.
Tống Mặc ở đây thì thương xuân bi thu, cảm thán thực lực không bằng
người, còn các chu nho được dẫn xuống làm vệ sinh cá nhân, thì lại cho
rằng mình đang nằm mơ.
Nước tắm ấm áp, bánh mì mềm mại, canh đặc thơm ngon, các chu nho
nhìn tất cả, như cách một đời.
Họ không nhớ lần trước tắm là lúc nào, cũng không nhớ đã bao lâu
không thay y phục. Trong địa lao của Panvi, trong mâm cơm vĩnh viễn là
bánh mì đen cứng như đá, và canh đã thiu. Khi họ bị Panvi bắt, còn ba
mươi bảy người, hiện tại năm năm sau, chỉ còn mười lăm người.
Có người bị giết chết khi chạy trốn, có người bị bệnh chết, còn có người
không chịu nổi giày vò, tự sát.
Các chu nho không biết nên nguyền rủa vận mệnh đáng chết, hay là
nguyền rủa Panvi đã bắt họ nhốt vào địa lao, hiện tại bọn họ không dám tin