Một bóng người thon dài trùm áo đen nhảy vào cửa sổ, đi tới trước
giường Tống Mặc, ngồi bên giường, một tay chống bên mặt Tống Mặc,
cong lưng xuống, một lọn tóc dài màu nâu rũ xuống bên mép mũ trùm, tóc
trượt qua mặt Tống Mặc, Tống Mặc vẫn ngủ rất say.
Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ vuốt cằm Tống Mặc, móng tay sắc bén
chỉ cần nhẹ dùng sức, thì sẽ để lại một vết thương, khiến máu đỏ tươi chảy
ra từ miệng vết thương.
“Tống Mặc Grilan…”
Âm thanh biếng nhác mang theo chút ma tính lại vang lên trong phòng,
người tới chậm rãi cúi đầu, càng lúc càng thấp, môi đỏ tươi gần như sắp
đụng lên môi Tống Mặc, giữa hơi thở, khí tức giao triền, hắn lại đột nhiên
dừng lại.
Một con dao găm sắc bén, đặt bên cổ hắn, Tống Mặc vốn đang ngủ say,
không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang lạnh mắt nhìn hắn.
“Đêm khuya chạy vào phòng ngủ của người khác, không phải là thói
quen tốt, ‘Rhys’.”
Vừa nói, Tống Mặc vừa kéo mũ trùm của người đó. Dưới ánh trăng,
một gương mặt đẹp tới yêu dị xuất hiện trước mắt Tống Mặc. Con mắt màu
biển xanh, không thấy nửa điểm kinh hoảng, ngược lại mang theo ý cười,
không để tâm tới con dao trên cổ, kéo cánh tay đang nắm mũ trùm của hắn,
đôi môi đỏ đặt lên ngón tay hơi lạnh của Tống Mặc, “Rất vui vì ngươi còn
nhớ ta, Tống Mặc Grilan.”