mình đã ra khỏi địa lao. Họ lo lắng, tất cả đều chỉ là giấc mơ, một giấc mơ
tốt đẹp trước khi chết.
“Nếu thật sự là một giấc mơ, thì xin để ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại.”
Các chu nho cầu nguyện như thế, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói.
Chỉ có một lão chu nho ngoại lệ, ông có thể hiểu sự kích động của các
hài tử, nhưng ông bị nhân loại lừa gạt quá lâu, thực sự rất khó tin tưởng
nhân loại nữa.
Tống Mặc đứng trước cửa một lúc, sau đó không nói tiếng nào quay
người đi. Địa tinh Joybis theo cạnh Tống Mặc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn
y, cuối cùng không dám lên tiếng hỏi.
“Joybis, ngươi dẫn vài địa tinh chăm sóc họ.”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
“Phải cho họ biết theo ta sẽ có thịt ăn.” Tống Mặc cúi đầu, cúi nhìn
Joybis, “Lấy sự thật làm căn cứ, thuyết phục họ, để họ quyết tâm lưu lại.”
Lấy sự thật làm căn cứ?
Lẽ nào nói cho các chu nho này, bọn họ sinh sống trong địa bàn của kẻ
cướp. Sau đó kẻ cướp này sẽ mang theo họ sống cuộc sống hạnh phúc mỹ
mãn?
Joybis lung lay trong gió.
Đêm khuya, các chu nho được các địa tinh dẫn đi nghỉ ngơi, Tống Mặc
cũng trở về phòng ngủ, nói chúc ngủ ngon cùng lão John, nằm trên giường,
không lâu sau đã chìm vào mộng.
Đêm nay, y ngủ đặc biệt trầm.