DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 254

Âm thanh Harold thấp xuống. Tống Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thế là, đại

giáo chủ mặt đầy nếp nhăn biết tin, đại phát lôi đình, người yêu mệnh khổ
chỉ có thể trốn chạy tới thiên nhai, bị kỵ sĩ giáo hội truy sát?

Không đúng a, nếu thật sự là vậy, cùng bị truy sát với Harold, chắc là

em gái thánh nữ đó, chứ không phải bảy anh trai này.

“Vì lúc đó tôi dự định nhân lúc dạ hắc phong cao, cướp thánh nữ khỏi

thần điện của đại giáo chủ Quang Minh.”

Cướp ra?

“Vì thủ vệ của thần điện quá nghiêm mật, tôi chỉ có thể tìm trợ thủ.”

Trợ thủ?

“Nhưng không ngờ hành động bị phát hiện, giáo hội hạ lệnh nghiêm

phạt, chúng tôi rất có thể cùng bị đưa lên giá treo cổ. Vì thế, chúng tôi chỉ
có thể cùng chạy trốn.”

Tống Mặc chớp chớp mắt, chuyện này nghe thế nào cũng thấy bất

thường ha? Hơn nữa chỉ là một lần hành động chưa thành, đã nghiêm trọng
tới mức xử treo cổ?

“Không phải một lần, chuyện như thế, tôi làm sáu lần rồi.”

“Sáu lần?” Tống Mặc vô thức hỏi một câu, “Không phải đối tượng hạ

thủ đều là thánh nữ của Quang Minh giáo hội đó chứ?”

“Sao ngài biết?” Harold nhìn Tống Mặc một cách quái dị, “Tiếc là, sáu

lần đều không thành công.

“Vì hành động cướp em gái không thành công, lại bị truy sát, cho nên

các ngươi đều bước trên con đường phản giáo hội?”