DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 255

“Đây là chuyện đương nhiên mà.”

Nghe Harold nói xong, phản ứng đầu tiên của Tống Mặc là, tên này căn

bản không phải nhìn trúng em gái nào, hắn chỉ là vì muốn cướp em gái nên
cướp em gái thôi đúng không?

Suy nghĩ thứ hai là, đây căn bản chính là tập đoàn phạm tội lấy bắt cóc

thánh nữ mềm mại làm mục đích! Hơn nữa một lần bắt cóc chính là sáu
người! Còn không thành công được một.

Từng thấy kẻ ngu ngốc, nhưng chưa từng thấy ai ngu ngốc như thế!

Nhưng kỵ sĩ giáo hội ngay cả tám tên ngốc này cũng không bắt không

giết được, thì không phải còn ngốc hơn họ sao? Có thể gọi là trứng chiến sĩ
trong lũ ngốc không?

Nhưng, đầu não của tập đoàn phạm tội giáo chủ kiến tập Harold thấy

thánh nữ mềm mại liền hoa si, vậy bảy tên đồng phạm thì là vì cái gì? Bọn
họ chắc không phải cũng là hoa si với thánh nữ mềm mại chứ?

“Vì cuộc sống của tu sĩ quá đơn điệu.” Một tu sĩ trong đó trả lời,

“Chúng tôi cần phải tìm chút kích thích cho cuộc sống đơn điệu.”

Vì tìm chút kích thích mà bị giáo hội truy sát, còn thoáng chốc biến từ

nhân sĩ của giới tôn giáo sang phần tử khủng bố… Tống Mặc câm nín.

Nếu thật sự bị giáo hội bắt được thắt cổ chết, họ tuyệt đối không chút

oan uổng.

Nhưng, những tên gan to bằng trời này, không làm kẻ cướp, quả thật là

lãng phí nhân tài! Hơi ngu không cần lo, hoàn toàn có thể điều giáo từ từ.
Mấu chốt là, kẻ ngu dễ bị lừa gạt! Bộ không thấy mấy tên đầu to cổ ngắn,
bị chú Bổn Sơn lừa gạt, đồng hồ và xe đạp đều hai tay dâng lên sao? (Triệu
Bổn Sơn: Nhà biểu diễn nghệ thuật hí kịch)