DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 282

đảm hắn sẽ không đem chuyện bị Tống Mặc uy hiếp hiến thân cho nghệ
thuật nói ra luôn. Nếu là vậy, hắn dứt khoát đập đầu chết trong trụ tại cung
đình cho xong.

Tống Mặc thật sự không muốn đi gặp vị quốc vương có tình nghi là có

huyết thống cự long kia, im hơi phát đại tài mới là chân lý, bị đưa ra trước
bệ, dựa vào tay nhỏ chân nhỏ của y, chỉ có thể chịu phận mổ xẻ. Sớm biết
chuyện sẽ biến thành thế này, đánh chết Tống Mặc cũng sẽ không tới thủ đô
Obi.

“Nhất định phải gặp?”

“Nhất định phải gặp.”

Saivans đi tới trước cửa sổ, ý bảo Tống Mặc nhìn xuống, chỉ thấy, xung

quanh nơi trú quân của quân đội hành tỉnh tây bắc, không biết từ bao giờ đã
có thêm một đội binh sĩ mặc khôi giáp đen tuyền. Đứng chung với kỵ binh
mặc khôi giáp bạc trắng của hành tỉnh tây bắc, nhìn thế nào cũng thấy uy
vũ hùng dũng hơn.

“Đó là quân đội của quốc vương.”

Tống Mặc ngốc lăng.

Ý là, hôm nay y đi cũng được, không đi cũng phải đi, không có thương

lượng?

Có cái đồ ác bá vầy sao?

Trong cung điện, Hắc Viêm cầm cung nỏ Saivans vừa cống hiến, đầu

ngón tay lướt qua chỗ lõm của cò bắn, con mắt màu vàng nhạt hiện lên chút
trầm tư, Tống Mặc Grilan, sẽ là người thế nào?