Quân thần hai người ai mang tâm tư nấy, trong nhất thời, cung điện rộng
rãi, tĩnh lặng yên ắng.
Cho dù Tống Mặc vạn lần không tình nguyện, vẫn bị đưa lên xe ngựa
vào cung đình, binh sĩ hộ vệ mặc khôi giáp đen đi xung quanh xe ngựa,
trông phô trương dị thường, nhưng tư vị trong đó chỉ mình Tống Mặc có
thể lĩnh hội được.
Nhịn không được thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, thấy đám người
Johnson bị các kỵ sĩ chặn lại, Tống Mặc đột nhiên có một lỗi giác, mình là
Hỉ Nhi bị lão địa chủ bắt lên xe ngựa, những binh sĩ hắc giáp này là tụi tay
sai mượn oai hùm, đám người Johnson bị họ cản lại là Dương Bạch Lao
khổ sở… (Các nhân vạt trong phim ‘Bạch mao nữ’)
Lúc này, chỉ có một bài hát có thể biểu đạt được tâm tình khổ bức của
Tống Mặc, “Gió bắc cứ thổi, hoa tuyết cứ bay…”