“Tể tướng, ngươi cảm thấy lời của Saivans có mấy phần đáng tin? Lãnh
chủ Grilan, thật sự là người đã thiết kế ra những vũ khí này sao?”
Tể tướng Murphy đứng ở dưới, vừa rồi khi quốc vương hỏi Saivans,
ông cũng có mặt, nghe quốc vương hỏi, ông liền trả lời: “Thần không dám
suy đoán xằng bậy, phải gặp qua người đó rồi mới có thể xác định. Nhưng
thần cho rằng, Saivans tổng đốc tuyệt đối là trung tâm với quốc vương bệ
hạ.”
Tuy miệng thì nói thế, nhưng thực tế, đối với lời của Saivans, Murphy
không mấy tin tưởng.
Mọi người đều biết, Grilan của Angris là một nơi nghèo tới mức chim
không thèm ỉa. Không có tiền, có nghĩa là không cách nào tích lũy di sản
của quý tộc quyền quý, thì không cách nào mời trí giả để dạy dỗ con cháu
trong gia tộc.
Ngay cả Quang Minh giáo hội đều từ bỏ Grilan, khinh thường không
thèm ngó tới nơi đó, còn có ai nghĩ không thông chạy tới chỗ nghèo nàn
dạy dỗ một hài tử của quý tộc nghèo nàn? Ăn no rững mỡ à?
Có lẽ có người thông minh trời sinh, nhưng sự thông minh này chỉ là
một hạt giống, chỉ có được giáo dục tốt đẹp, mới có thể được cấp dinh
dưỡng phong phú, cho cây lớn ra lá, cuối cùng trở thành một đại thụ chọc
trời.
Không học mà thành tài, chỉ là thần thoại mà thôi.
Hoài nghi thì hoài nghi, Murphy sẽ không chủ động phủ định lời của
Saivans. Dù sao, bất kể Saivans có thật sự tiêu diệt Panvi không, trước mặt
quốc vương, luôn chỉ có một cách nói.
Một khi Saivans bị nhận định có tội, không chỉ khó nhìn mặt lão hữu đã
qua đời, mà công sức ba lần bốn lượt tiến cử Saivans cũng phí trắng.