DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 288

Tống Mặc cong lưng, một tay đặt trước ngực, nói: “Gặp được ngài rất

vinh hạnh, vương của Obi vĩ đại, chủ của Hắc thành.”

“Gặp ngươi cũng rất cao hứng, lãnh chủ Grilan tới từ Angris.”

Trong giọng nói của Hắc Viêm dường như có mang theo một loại âm

luật khiến người mê say, Tống Mặc không khỏi nuốt nước miếng, y coi như
đã hiểu rõ, tại sao Saivans không được vài câu đã bán mình đi, đổi lại là y,
cũng hold không nổi!

Tể tướng Murphy rất bất mãn vì Tống Mặc không hỏi han ông, nhưng

chợt nghĩ lại, thì liền thư thái như cũ. Tính toán với tiểu tử nghèo tới từ quê
xa, không cần thiết.

Thực tế, Tống Mặc không phải không chú ý tới ông, mà là không cách

nào xác định thân phận của ông.

Ai bảo tể tướng Murphy tuổi tác rất lớn, nhưng một sợi râu cũng không

để, vẫn bảo dưỡng rất tốt, còn đứng cách quốc vương rất gần, khiến Tống
Mặc trạch trò chơi không có kiến thức gì đã nghĩ tới một nghề nghiệp
không tốt lắm: Hoạn quan, còn gọi là thái giám.

Nhưng nghĩ lại, lão đầu không để râu này ăn mặc còn sang trọng hơn cả

Saivans, khả năng là hoạn quan không lớn. Nhưng nếu nói ông là quan viên
cung đình, thì Tống Mặc lại không cách nào xác định ông là quan mấy
phẩm, dứt khoát không để ý tới ông, dù sao y tới từ nơi nghèo khó, chưa
từng thấy qua thế sự, không hiểu lễ nghĩa, tính ra vị đại nhân này cũng sẽ
không tính toán với y.

Ít nhất trước mặt quốc vương, ông không thể tính toán.

Tống Mặc nghĩ đúng, Murphy quả thật không thể tính toán với Tống

Mặc.