DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 289

Phát tác với Tống Mặc trước mặt quốc vương chỉ vì y không hỏi han

mình? Ông cảm thấy mình sống đủ rồi mới làm như vậy.

Quyền thần, trong cung đình Obi tuyệt đối là một cấm kỵ. Nếu đổi lại

thành quốc vương của những quốc gia khác, nhiều nhất là đoạt đi quan vị
và đất phong, đầu thì vẫn còn ở yên trên cổ. Nhưng tại Obi, thì sẽ chết
người.

Bắt đầu từ thời quốc vương đầu tiên, hứng thú giết đại thần của mỗi đời

quốc vương, đều vô cùng nồng đậm.

Hắc Viêm đột nhiên rời khỏi vương tọa, Tống Mặc nhìn Hắc Viêm đi tới

chỗ mình, bờ lưng thẳng tắp không thể không cong xuống lần nữa.

Lễ nghĩa cung đình đáng chết này!

Hắc Viêm đi tới trước mặt Tống Mặc, thắt lưng trang trí bảo thạch sang

trọng ôm chặt eo hắn, một viên kim cương trong suốt trên thắt lưng vừa hay
đập vào mắt Tống Mặc.

Kim cương?

OMG!

Có tiền đây, thật sự là có tiền mà! Kim cương đem dùng khảm thắt

lưng!

Khi Tống Mặc đang thầm phỉ nhổ, cằm đột nhiên bị Hắc Viêm cầm lấy,

ngón tay lạnh lẽo của Hắc Viêm như viên đá không có nhiệt độ, nhưng
Tống Mặc lại cảm thấy nơi bị chạm phải dâng lên cảm giác lửa thiêu nóng
cháy, không khỏi híp mắt lại.

Nếu đánh rớt cái móng vuốt này khỏi cằm mình, có bị lôi ra chém đầu

không?