Màn này rơi vào trong mắt tể tướng Murphy, ông cảm thấy, quốc vương
hôm nay, hình như tâm tình tốt quá mức. Quý tộc nghèo nàn của Grilan
này, thật sự quá may mắn.
Hắc Viêm trở về vương tọa, cầm một hình vẽ trên án bên cạnh, nói với
Tống Mặc: “Saivans nói, những cái này là ngươi cho hắn?”
Tống Mặc nhìn hình vẽ pháo công thành trong tay Hắc Viêm, thầm nói
một câu: Nói tới trọng điểm rồi.
“Đúng, bệ hạ. Ta dùng hình vẽ pháo công thành, đổi lương thực và vải
vóc với tổng đốc Saivans.”
“Vậy cái này thì sao?”
“Đây là máy bắn đá, ta bán cho tổng đốc Panvi.” Tuy rất bất mãn với
hành vi Saivans bán đứng mình, nhưng Tống Mặc lại không định vạch trần
Saivans. Nói với Hắc Viêm Panvi là do Saivans tiêu diệt cũng không có bất
cứ ích lợi gì với y. Ngược lại, từ nay về sau việc phát tài của y có rất nhiều
chỗ cần Saivans giúp đỡ, cho nên, Tống Mặc nói dối mà mặt không đỏ tim
không đập.
“À.” Hắc Viêm gật đầu, nói tiếp: “Ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi có thể thiết
kế những vũ khí này, tại sao không dùng để trang bị ình?”
“Bệ hạ, Grilan vô cùng nghèo khổ.”
“Cho nên?”
“Cho nên, ta không biện pháp nào làm.”
“Thật sự nghèo như thế?”
“Thật, bệ hạ.” Vì tăng mạnh lực thuyết phục, Tống Mặc không chút do
dự ngồi xuống đất, lấy khăn tay nhỏ ra vừa lau nước mắt vừa bắt đầu kể