DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 290

Suy nghĩ đắn đo, Tống Mặc cảm thấy, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn,

cho nên, bị nâng cằm như trêu ghẹo thế này, y có thể nhịn!

Nhưng phát triển tiếp theo, khiến Tống Mặc cảm thấy, thanh đao trên

đầu không chỉ lơ lửng mà thôi, nó đang bắt đầu gọt xuống.

Hắc Viêm buông cằm Tống Mặc ra, đưa tay phải ra cho Tống Mặc,

chiếc nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón tay xém chút làm Tống Mặc chảy nước
miếng.

“Ta cho phép ngươi.”

Cho phép y? Cho phép cái gì?

Tống Mặc chớp chớp mắt, nhìn tay Hắc Viêm, sau đó, hiểu. Sau khi

hiểu thì đen mặt.

Đây là phát minh của ai vậy?!

Sau khi tiếp tục nguyền rủa lễ nghi cung đình, Tống Mặc bắt đầu

nguyền rủa lễ hôn tay. Bị người khác hôn mu bàn tay y đã cảm thấy da gà
da vịt nổi lên, hiện tại còn muốn y đi hôn mu bàn tay người khác? Hơn nữa
còn là mu bàn tay nam nhân không hơn không kém?!

Hắc Viêm cúi đầu nhìn Tống Mặc một hồi, hắn có thể cảm thấy được

Tống Mặc không tình nguyện. Biểu hiện này khiến hắn rất mới mẻ, ngay cả
quốc vương Angris, cũng nguyện ý quỳ rạp dưới chân hắn, hôn góc bào
hắn, mà mình cho phép y hôn tay mình, y lại tràn đầy không tình nguyện?

Rất thú vị.

Ngoài ý muốn, Hắc Viêm không tức giận, không còn tiếp tục ‘làm khó’

Tống Mặc, mà chậm rãi cong khóe miệng lên, thu tay phải lại.