“Touro huynh đệ, ngươi là kẻ cướp, kẻ cướp!” Tống Mặc chỉ mũi mặt
sẹo, “Ngươi có từng nghe nói tập đoàn ăn cướp nào đi lấy cứng chọi cứng
với quân đội chính quy chưa? Nếu tập đoàn ăn cướp có thể phát triển tới
mức đánh ngang tay cùng quân đội vương quốc, không rơi xuống hạ phong,
thì còn ăn cướp làm gì?”
“…”
“Nếu muốn làm kẻ cướp thành công nhất, thì phải tuân thủ một quy tắc,
có điều kiện phải cố gắng, không có điều kiện phải sáng tạo điều kiện để cố
gắng! Ăn cướp không chỉ dựa vào cơ bắp, còn phải dựa vào đầu, đầu hiểu
chưa hả?!”
Mặt nạ nghe xong Tống Mặc nói, bắt đầu hoài nghi, mình có lẽ thật sự
có vấn đề về trí năng?
Tống Mặc cạy cánh tay mặt sẹo đang nắm cổ áo mình ra, vỗ vai mặt
sẹo, ẩn ý nói: “Có sai thì phải sửa, sửa rồi, thì sẽ là đồng chí tốt thôi.”
Mặt sẹo vô thức gật đầu, hắn còn đang chìm trong ưu thương trí năng
của mình thấp hơn mức bình quân.
Tống Mặc không quản Touro, dù sao mấy tên này cũng chỉ là bị mình
kéo tới phô trương thanh thế thôi. Y gọi Harold lại, ghé vào tai hắn thấp
giọng nói vài câu, Harold do dự một chút, gật đầu, mang theo một tu sĩ
khác, rời khỏi nơi trốn.
Mặt sẹo đúng lúc ngẩng đầu, thấy bóng lưng hai người, hỏi: “Bọn họ đi
làm gì? Bị bắt thì sao?”
Tống Mặc hít thật sâu, “Touro huynh đệ, ta có nói ngươi cũng không
hiểu, chuyện này không phải dựa vào trí thông minh của ngươi thì có thể lý
giải.”