DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 342

vẫn muốn cướp, kích thích cũng vẫn muốn tìm, vàng, trở thành truy cầu cao
thượng khác của những tiền nhân sĩ giáo hội này.

Thủ lĩnh đội thương buôn là tín đồ thành kính của Quang Minh giáo hội,

biểu hiện của Harold và tu sĩ có thể nói là hoàn mỹ, hắn sẽ không nảy sinh
bất cứ nghi ngờ nào với hai nhân sĩ giáo hội tự xưng là ‘vì chiến tranh đột
nhiên phát sinh, mà thất tán với tu sĩ khác’.

Thực tế, Harold và tu sĩ quả thật là nhân sĩ giáo hội, chỉ là, cần phải

thêm vào chữ tiền.

“Ngài yên tâm, tối nay, mời ngài cùng đội thương buôn của ta vào thành

Cary nghỉ ngơi, ngày mai, ta sẽ đích thân hộ tống ngài và vị tu sĩ này.”

“Thật sự quá cảm tạ ngài rồi!”

“Ngài khách khí quá, là một tín đồ thành kính, đây là điều ta nên làm.”

Harold cười gật đầu, ngồi trên xe ngựa, dễ dàng tiến vào thành Cary.

Mặt sẹo trợn mắt há hốc mồm ngó hết, Tống Mặc hất cằm, “Đây chính

là trí tuệ, học theo chút đi, huynh đệ.”

“…”

Sau khi vào đêm, Tống Mặc và đám người mặt sẹo nhân sắc đêm, cẩn

thận xuyên qua một vùng đất rộng rãi, giữa đường không gặp bất cứ phiền
toái nào.

Quân đội của Obi và Sabisand tới làm tiền, đa số là vào ban ngày. Binh

sĩ trú đống ở Cary trên một năm, đều biết đạo lý này.

Sự thả lỏng của các binh sĩ, tạo thuận lợi cho đám người Tống Mặc.