Touro: “…”
Harold và tu sĩ đi cùng hắn trước khi đi đã cởi giáp da, trong áo trùm là
trang phục tu sĩ của Quang Minh giáo hội. Họ tới cách cửa thành hai ba
trăm mét, dựa bên đường chờ đợi. Không bao lâu, một đội thương buôn
quy mô cỡ vừa xuất hiện, chở đầy hàng hóa, nhìn hướng đi, là Cary chắc
rồi. Harold và tu sĩ lập tức đứng lên, đi tới chỗ đội thương buôn.
Sau một phen đối thoại, Harold và tu sĩ thành công ngồi lên xe ngựa của
thủ lĩnh đội thương buôn. Không có đội thương buôn nào cự tuyệt xin giúp
đỡ của hai tu sĩ, so với quốc vương và đại quý tộc nhìn giáo hội thế nào
cũng thấy ngứa mắt, thì những thương nhân này có cái nhìn không tồi với
Quang Minh giáo hội.
“Thực sự rất cảm tạ, nếu không có sự giúp đỡ của ngài, chúng tôi có thể
sẽ gặp phiền phức lớn. Thiện tâm của ngài, sẽ được thần Quang Minh chúc
phúc.” Trên xe ngựa, Harold bày vẻ thần côn ngồi đối diện thủ lĩnh đội
thương buôn, biểu hiện vô cùng hữu lễ. Là một chủ giáo kiến tập, bản lĩnh
lòe người của hắn cũng giống y thuật của hắn, không thể xem thường. Chỉ
là ở trước mặt Tống Mặc, bản lĩnh này rất khó phát huy mà thôi.
Muốn so năng lực lòe người với lãnh chủ Grilan, e rằng chỉ có đại chủ
giáo đích thân xuất mã mới đủ.
“Ngài nói thế thực làm bỉ nhân hổ thẹn.” Thủ lĩnh đội thương buôn là
người trung niên hơn bốn mươi, mập giống như quả cầu, mười ngón đeo
mười cái nhẫn vàng, Harold phải nhờ vào ý chí kiên định nhất, mới có thể
dời ánh mắt mình khỏi nhẫn của hắn, mà không phải lập tức bổ nhào lên lột
xuống nhét vào ngực.
Từ sau khi tham gia liền mấy lớp giáo dục tư tưởng của Tống Mặc, tư
tưởng của Harold và mấy tu sĩ xuất hiện biến hóa đảo trời lệch đất. Em gái