Đứng dưới cửa thành, Tống Mặc vỗ gương mặt đông cứng, ra hiệu ăn
cướp không nên lên tiếng, đợi qua nửa đêm, mới bắt đầu hành động.
Ngửa đầu nhìn ánh lửa chợt tối chợt sáng trên tường thành, Tống Mặc
chép miệng, thế giới không có đèn pha, cũng không có pháo sáng, thực sự
quá tốt đẹp.
Chính là gió lạnh thổi thì không tốt đẹp cho lắm.
Binh sĩ trên tường thành đã đổi hai lần trực ban, Tống Mặc tính toán
thời gian, đợi đổi lần trực thứ ba, trên đầu thành xuất hiện tiếng vang khác
thường. Tĩnh lặng một chút, một tiếng mèo kêu truyền ra, tiếp theo lại một
tiếng. Tống Mặc vội kêu đáp lại, một lúc sau, cửa thành trước mắt mở ra
một đường kẽ đủ ột người đi lọt.
Harold và tu sĩ mặc khôi giáp của thủ quân Cary, xuất hiện trước mặt
Tống Mặc.
“Đại nhân, đi theo ta.”
Tống Mặc gật đầu, sau đó dặn dò đám người sau lưng, “Lén vào thành,
không cần nổ súng, các ngươi hiểu chưa?”
“Hiểu!”
“Xuỵt, nhỏ giọng chút!”
Để lại mười người ở ngoài thành tiếp ứng, những người khác nối đuôi đi
vào, Harold dẫn Tống Mặc tới chỗ ở của quan chính vụ. Còn ba tiếng nữa
mới tới đợt đổi ca trực tiếp theo, bọn họ phải nhanh chóng hành động.
“Lãnh chủ đại nhân, nơi này phủ chính vụ.” Harold dẫn đám người
Tống Mặc vào tòa nhà cao ba tầng ở ngay trung tâm thành. Vệ binh thủ