môn dựa lên trường thương ngủ gà ngủ gật, không cần Tống Mặc động thủ,
người của Touro đã giải quyết hắn nhẹ nhàng.
Đánh ngất, bịt miệng, cột tay cột chân, ném vào góc tường, nhanh
chóng gọn gàng.
Tống Mặc có hơi bất ngờ ở chỗ đám người Touro ngay từ đầu đã không
định lấy mạng người kia. Ánh mắt quái dị của Tống Mặc khiến Touro cảm
thấy khó yên, nhe răng nhìn Tống Mặc, hai vết sẹo dữ tợn trên mặt khiến
hắn càng thêm dọa người.
Để lại vài người ở ngoài tuần tra, đám người đi qua cửa lớn vào trong
phủ.
Harold rõ ràng rất quen thuộc với kết cậu bên trong tòa nhà này, quá
mức quen thuộc.
“Đại nhân, khi chủ nhân của đội thương buôn ban sáng tới viếng thăm
quan chính vụ, tôi cũng có mặt. Huống hồ, ngài cho rằng trước kia tôi cướp
em gái nhiều lần như thế, đều chỉ cướp trắng thôi sao?”
Tống Mặc chớp chớp mắt.
“Bất cứ tòa nhà nào, chỉ cần tôi bước vào cửa lớn, thì có thể đoán ra đại
khái kết cấu bên trong.”
Harold rất kiêu ngạo về bản lĩnh này của mình.
Tống Mặc có hơi câm nín, tên này tuyệt đối đã chọn lầm nghề, hắn
không nên đi làm tu sĩ, mà nên làm nhà kiến trúc.
Đêm đã rất khuya, cả tòa nhà đều yên tĩnh. Một đám người theo Harold
lên lầu hai, Harold chỉ một cánh cửa phòng ngủ nói với Tống Mặc: “Nơi
này chính là phòng của quan chính vụ.” Sau đó chỉ một cánh cửa khác ở