Gerrees và Rhys đều không xuất hiện. Tinh linh trời sinh không có hứng
thú với các loại thịt, theo cách nói của Gerrees, thịt, có hại cho thân thể.
Còn về Rhys… nghĩ tới Rhys, thì nhớ tới chuyện ô long phát sinh vừa rồi.
Động tác gặm xương của Tống Mặc vô thức chậm lại. Nghĩ kỹ, mọi người
đều là nam, không phải chỉ nắm một cái thôi sao? Tính là cái rắm gì?
Hung tợn nhai một miếng thịt bự, trước mắt tựa hồ lại hiện ra gương
mặt đỏ bừng, đẹp như hoa đào của Rhys… Tống Mặc không khỏi giật
mình, được rồi, cái này quả thật là cái rắm!
Nếu có bình rượu thì tốt rồi, tốt nhất là Erguotou, uống say rồi, lên
giường nằm, hôm sau tỉnh lại, chuyện gì cũng không còn. Bất kể ngươi
nắm điểu hay bị nắm điểu, ông tỉnh rượu quên hết, đánh chết không thừa
nhận!
Tống Mặc nghĩ tới đây, nói với lão John: “Quản gia, trong phủ lãnh chủ
có rượu không?”
“Lãnh chủ đại nhân, trước kia nhà Grilan nghèo tới mức bánh mì cũng
sắp ăn không nổi, làm gì có tiền mà mua rượu? Huống hồ, trừ rượu mạch
do người lùn ủ, và rượu trái cây do tinh linh ủ, những rượu khác mùi vị đều
rất tệ, chỉ có dong binh mới thích.”
“Vậy sao…”
Tống Mặc vừa gặm xương, vừa âm thầm phỉ nhổ, đây chính là bi ai của
kẻ không tiền, muốn mượn rượu giả điên cũng không được.
Nhưng, quản gia vừa nói, kỹ thuật ủ rượu của nhân loại, rất tệ?
Cái này có vẻ như là một con đường tài lộ không tồi nha…
Tống Mặc khi còn học đại học theo đuổi một em gái thích những thứ
này, tinh dầu nè, rượu trái cây tự ủ nè. Tống Mặc vì muốn có chung đề tài