nói chuyện với em gái xinh đẹp, tra không ít tư liệu trên mạng, tuy cuối
cùng không theo đuổi được em ấy, nhưng những thứ này thì không quên.
Muốn quên cũng không thể, nửa đêm thanh vắng ngồi chồm hổm trước
màn hình, đối diện màn hình sáng lam u u cố gắng học thuộc lòng, để hôm
sau có thể cùng em gái chuyện phiếm vài câu, thỉnh thoảng còn cười hê hê
mấy tiếng, dọa đứa bạn ngủ chung nửa đêm thức dậy đi tè bị trượt chân,
trực tiếp rớt xuống giường, sau đó đứng lên đánh cho người họ Tống nào
đó một trận. Đánh tới mức y hai ngày liền không dậy nổi, em gái đang
trong theo đuổi, tự nhiên cũng không còn gì để nói.
Ký ức tuổi thanh xuân này, từ đó ghi khắc vào tim.
Ký ức tình yêu, luôn là ngọt ngào mang theo chút đau khổ…
Tống Mặc vẻ mặt ưu thương ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trần nhà,
nếu không để ý tới khúc xương trong tay đã gặm được một nửa, thì cảnh
tượng này, có lẽ còn có thể duy mỹ chút. Thanh niên ưu thương phối với
khúc xương thịt…
Ngay cả lão John cũng nhịn không được nghiêng đầu đi.
Không tới một tiếng, gần như tất cả mọi người đều vỗ bụng tựa vào ghế
thở phì phì, không vì gì khác, vì no quá mà thôi.
Tới cuối cùng, vẫn là lực chiến đấu của các nữ sĩ kinh người, khi các
nam nhân không thể không vì cái bụng bự ra mà nới thắt lưng, các nữ sĩ lại
bưng ra một nồi canh đặc rải hành, mỗi người một chén ăn hết sức vui vẻ.
Tống Mặc nhìn canh thịt nổi một tầng mỡ trước mắt, lại nhìn các nữ
nhân nhanh chóng thu dọn bàn cơm, thứ bọn họ ăn vào, lẽ nào, đều dùng để
cung cấp dưỡng chất cho đôi tiểu bạch thỏ mê người trước ngực?