Nhịn không được lại cảm thán lần nữa, các nữ sĩ Grilan, quả thật là
hùng tráng uy vũ!
Kết thúc bữa tối, Tống Mặc rửa ráy xong trở về phòng mình, lên giường
nằm, duỗi lưng, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.
Y lại phát hiện một con đường phát tài khác, chẳng qua hiện tại là mùa
đông, nếu muốn thử ủ rượu, vật liệu là vấn đề lớn… nhưng, vấn đề này
cũng dễ gải quyết. Nhớ tới hoa tươi nở rộ trong tuyết lớn ngoài phủ lãnh
chủ, Tống Mặc gối lên cánh tay, một tay giơ cao, năm ngón mở rộng, lại
nắm chặt lại, trở người, khóe môi cong lên, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Khi y ngủ được không lâu, cánh cửa vốn đã khóa lại bị đẩy ra từ bên
ngoài, một thân người thon dài, chậm rãi đi vào, nhờ ánh trăng, mái tóc dài
màu vàng của người tới cũng phiếm lên tia thanh lãnh.
Tinh linh đôi mắt màu xanh lục, đi tới bên giường Tống Mặc, nhìn Tống
Mặc đang ngủ say, phủ tay lên đỉnh đầu Tống Mặc, một lọn sáng màu lục
từ giữa bàn tay hắn chậm rãi chảy vào giữa chân mày Tống Mặc, khi tia
sáng cuối cùng sắp biến mất, một phù văn màu đen đột nhiên bao lấy toàn
thân Tống Mặc, giống như một sợi xích đen dài, ngăn cách tất cả xung
quanh Tống Mặc.
Tia sáng lục bị phù văn màu đen nuốt chửng, Gerrees không thể không
dời tay đi, ánh mắt nhìn Tống Mặc, phức tạp khó giải thích.
Lúc này, cửa phòng lại mở ra lần nữa, Rhys Myers tựa vào cạnh cửa, đôi
mắt màu biển xanh, lạnh lùng nhìn Gerrees, “Tinh linh, tốt nhất ngươi nên
cách xa y một chút.”
Gerrees đứng lên, đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn vào Rhys, “Rhys
Myers, ngươi hạ cấm chú với y?”