DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 443

nơi mà ngay cả Quang Minh giáo hội cũng không thèm ngó tới, thì có thứ
gì xơ múi được chứ?

Không ai dám trực diện nghi vấn quyết định của quốc vương, ai biết

quốc vương bệ hạ có vì bỗng thấy ngứa mắt mà phặt một cái giải quyết
luôn không?

Tể tướng Murphy là ngoại lệ duy nhát.

Ông từng gặp lãnh chủ Grilan, lãnh chủ trẻ tuổi đó, thông minh, gian

xảo, vì đạt được mục đích, thậm chí có thể ném tôn nghiêm xuống đất, tự
mình dẫm lên vài cái.

Một tên có thể chế tạo ra vũ khí uy lực cực đại, nhưng lại không cần mặt

mũi ôm đùi quốc vương bệ hạ, gào khóc um sùm, khóc xong còn dám trả
giá đòi kim tệ với quốc vương bệ hạ…

Nghĩ tới đây, chân mày tể tướng Murphy không khỏi nhíu lại. Người

này, quả nhiên vẫn nên tiêu diệt thì bớt phiền lòng hơn.

“Tể tướng?”

“Có thần, bệ hạ.” Murphy vội ngừng mớ suy nghĩ trong đầu, cong lưng

hành lễ.

Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, gõ tay vịnh bằng vàng khảm bảo thạch,

“Vừa rồi ngươi nghĩ gì?”

“… Grilan.” Tể tướng Murphy ngừng một lát, mới nói ra đáp án.

“Ngươi cũng cho rằng, quyết định này quá cẩu thả?”

“Thần không dám, quốc vương bệ hạ.” Murphy vội nói.