Hắc Viêm biết sở thích lén lút của các quý tộc, trong nhà xuất hiện một
hai quyển sách như thế cũng không kỳ quái. Nhưng liên hệ tới xuất xứ của
thứ này, chân mày Hắc Viêm không tự chủ nhíu lại.
Hắn tuyệt đối không thừa nhận, tối hôm phát hiện quyển sách này, hắn
đã nằm mơ một giấc mơ hoang đường, trong mơ, cái tên ôm đùi mình khóc
tới mù trời tối đất kia, bị mình bóp gáy, banh thượng y, hung tợn áp ngã
dưới đất, đôi môi khiến mình phiền lòng đó, lại vô cùng mềm mại…
Trong cung của Hắc Viêm không thiếu mỹ nhân, nhưng chẳng giải
quyết được vấn đề.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… liên tục một tuần nằm mơ giống y vậy,
quốc vương bệ hạ cuối cùng tức giận, hắn phải hủy diệt nguồn gốc khiến
hắn bực bội, thế là, Tống Mặc liền xui xẻo.
Chẳng qua, không biết xuất phát từ tâm lý gì, sau khi truyền đạt mệnh
lệnh hủy diệt Grilan đó, Hắc Viêm lại bảo tể tướng Murphy ngầm đưa một
mệnh lệnh khác cho Saivans.
Hắn muốn bắt Tống Mặc tới đây làm gì?
Hắc Viêm xoa góc trán, có lẽ, hắn tự tay bóp nát người đó rồi, thì tất cả
phiền não sẽ có thể tiêu tan như mây khói.
Tống Mặc lúc này, đang dẫn các lãnh dân của mình xây dựng cơ sở.
Nhiệt tình xây dựng thành ngầm của các địa tinh và chu nho không hề
thuyên giảm, Tống Mặc gần như có thể xác định, họ đã đào qua biên giới,
đào tới dưới rừng Phỉ Thúy.
Chứng cứ thực tế nhất, chính là một hang động của rắn Mongu ngủ
đông, cùng một hang ổ của heo rừng ngủ say.