“Ừ.” Hắc Viêm nghiêng đầu chống tay lên cằm, đôi mắt vàng vụt qua
một tia sáng khó hiểu, nghĩ nghĩ, lại nói với Murphy: “Tể tướng, ngươi
phái người đến hành tỉnh tây bắc một chuyến, nói với Saivans, ta muốn
Tống Mặc Grilan.”
Tể tướng Murphy vô thức hỏi: “Sống hay chết?”
“Sống. Chết rồi ta muốn làm gì, trang trí đình viện sao?”
“…”
Mệnh lệnh này còn kỳ quái hơn mệnh lệnh trước, Murphy hơi khó hiểu.
Có lẽ, là bệ hạ cảm thấy hứng thú với thứ trong đầu lãnh chủ Grilan? Dù
sao, người có thể phát minh ra pháo công thành và máy bắn đá bản cải
thiện, cứ thế mà chết, quả thật cũng đáng tiếc.
Nhưng, bắt cái tên da mặt dày tới mức làm người ta phẫn nộ… tể tướng
Murphy thở dài, bỏ đi, dù sao bắt về xong cũng không thể nào nhốt trong
phủ tể tướng của ông, ông không cần lo lắng sẽ bị buồn nôn bực bội.
Tể tướng Murphy đi rồi, Hắc Viêm tiếp tục xử lý công vụ, sau khi ký
xong văn kiện cuối cùng, kéo hộc ngầm dưới ngự án, lấy ra một quyển sách
nhỏ vô cùng quen mắt, nhìn bốn chữ lớn nghệ thuật thân thể trên bìa, đôi
mắt màu vàng híp lại.
Hắc Viêm cũng không hiểu mình lắm, tại sao còn không hủy diệt thứ
này. Mỗi khi hắn nhìn thấy quyển sách này, đều sẽ nhớ tới cái tên ôm đùi
hắn, khóc nước mắt nước mũi tèm lem đó.
Nghĩ tới đây, Hắc Viêm lại mở một hộc ngầm khác, trong đó còn có hai
quyển sách nhỏ khác, cái này là lục ra từ trong nhà đại thần bị tịch biên.
Đáng tiếc ở chỗ, trước khi quyển sách này được đưa tới tay Hắc Viêm, đại
thần đó đã bị đưa lên đoạn đầu đài, mạng về nơi xa.