“Đúng.” Nhìn khóe môi Tống Mặc cong lên, chân mày Harold không tự
chủ giật giật, lãnh chủ đại nhân đầu óc không mấy bình thường này lại đang
nghĩ tới cái gì?
Khi Harold nhìn Tống Mặc tràn đầy nghi ngờ, Tống Mặc đột nhiên
quay người phất tay, la lớn với các bộ xương đang vận động co duỗi ở xa,
“Các bạn nhỏ, kẻ cho các ngươi bắn pháo, cuối cùng cũng có rồi!”
Động tác của các bộ xương dừng lại, chỉ thấy mấy trăm khung xương
cao nửa người, chỉnh tề giơ cao hai tay, dưới sự dẫn đầu của bộ xương thủ
lĩnh, động cằm răng rắc, hô lớn: “Lãnh chủ vạn tuế! Bắn pháo vạn tuế!”
Tống Mặc siết chặt nắm tay, giơ cao quá đầu, đáp lại tiếng hô của các bộ
xương, các bộ xương hoan hô càng lớn tiếng.
Lão John đang cùng các lãnh dân xây dựng nhà ở tạm thời thấy cảnh
tượng này, bất giác ngửa đầu thở dài, lãnh chủ đại nhân quả nhiên đã lạc lối
rồi, giáo dục của nhà Grilan quả nhiên đã xuất hiện vấn đề.
Nhưng căn nguyên, rốt cuộc là ở đâu chứ?
Tống Mặc không trả lời thư cho Saivans, chỉ bảo thị tùng mang về một
câu nói: Không vấn đề.
Không vấn đề?
Saivans nghe thị tùng truyền đạt xong, trầm mặc nửa ngày, sau đó lập
tức sắp xếp lại đội ngũ. Theo như trận hình tấn công tổng đốc đại nhân bày
ra, đội ngũ kỵ sĩ giáo hội, giống như một góc đại lục bay ra, cách thật xa bộ
đội chủ lực.
Airth thì không nghĩ vậy, chỉ đơn giản cho rằng đây là biểu hiện các
quan quân hành tỉnh tây bắc bài xích họ. Dù sao mục đích của họ cũng