Tống Mặc cong khóe môi, vẫy vẫy tay với bộ xương vẫn luôn đợi bên
cạnh, bộ xương lập tức leo lên cầu thang, nhìn theo hướng Tống Mặc chỉ.
“Có thấy không? Những tên mặc áo khoác bông đó, cứ nã họ!”
Bộ xương gật đầu, leo xuống, răng rắc dậm tuyết chạy tới chỗ đại bác.
Mấy trăm bộ xương lại bắt đầu chơi trò chồng kim tự tháp, sau khi độ cao
đủ, xác định tọa độ, lắp đầy đạn pháo, tất cả liền sẵn sàng.
Tống Mặc gật đầu, giơ một cây đuốc lên, đây là tín hiệu hẹn trước của y
và Saivans.
“Ngọn đuốc vừa lên, liền nằm rạp xuống!”
Các quân quan thủ hạ của Saivans nhìn thấy cây đuốc, lập tức kêu lớn:
“Đuốc, nằm xuống!”
Các đại binh chỉnh tề đồng loạt nằm rạp xuống. Chỉ còn lại các kỵ sĩ
giáo hội ngây ngốc ngẩn ra tại chỗ, tình huống gì đây? Khi bọn họ còn chưa
hiểu ra sao, tiếng oành của đại bác xé rách bầu trời, trong tiếng vang vọng
ùng tai, năm viên đạn pháo cự đại từ trời bay xuống, một vài kỵ sĩ thậm chí
còn không kịp tránh, đã bị nổ thành bã.
Ánh lửa và khói súng ngập trời, tuyết bắn lên đã thành màu đỏ.
Các đại binh hành tỉnh tây bắc gần nhất cũng bị chấn động khi đạn pháo
chạm đất hất tung, gan ruột phèo phổi tựa hồ đều bị lệch vị trí. Sau khi
chạm đất, không kịp lau sạch vết máu bên khóe môi, lập tức tay chân hoạt
động bò tới chỗ xa hơn.
Tư thế tiêu chuẩn đó, tốc độ nhanh như gió đó, địa hành long cũng chỉ
có thể cam bái hạ phong.