DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 501

không phải thật sự muốn giúp Saivans tấn công Grilan, khoảng cách càng
xa càng tiện cho họ hành động.

Các quan quân hành tỉnh tây bắc đã biết kế hoạch diễn tập của Saivans

và Tống Mặc, nhìn đám người Airth hồn nhiên không biết gì, không hẹn
mà cùng nhớ tới một câu danh ngôn: Thật là rất ngốc rất ngây thơ.

Hai ngày sau, các đại binh hành tỉnh tây bắc chỉnh tề chờ xuất phát, mọi

người tại Grilan cũng mài đấm mài quyền. Chỉ có các kỵ sĩ giáo hội là vẫn
bị bịt tai che mắt.

Saivans cưỡi trên ngựa, mặc áo giác màu bạc, cánh tay giơ cao, vung

mạnh xuống, các quan quân đồng thành hô lớn: “Xuất phát!”

Trong ngày tuyết ngập trời, đội ngũ ba ngàn người bắt đầu tiến quân tới

Grilan.

Ông trời tựa hồ cũng đang giúp đỡ Tống Mặc, quân đội hành tỉnh tây

bắc đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên đổ tuyết, tuyết càng lúc càng lớn,
tốc độ tiến quân của đội ngũ chậm đi rất nhiều. Đợi khi đi qua biên giới
rừng Phỉ Thúy, tới Grilan, các sĩ binh gần như đều trở thành người tuyết.

Trong trời tuyết trắng, chỉ có các kỵ sĩ giáo hội vẫn màu sắc lòe loẹt.

Tống Mặc nằm sấp bên tường vây ở biên giới lãnh địa, trong kế hoạch

của y và Saivans, tường vây sớm đã bị đẩy ngã một đoạn, nếu không, đại
binh tây bắc làm sao xông vào trong Grilan phóng hỏa đốt nhà?

Nhưng, trước khi bọn họ lao vào, thì cũng phải kháng cự thích hợp một

chút.

Thích hợp sao…