DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 636

Chẳng qua Tống Mặc không vạch trần bọn họ, cũng không ngăn cản

bọn họ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy những nhân viên công vụ một thân tơ lụa
bảo thạch, đi ra đi vào lãnh địa của mình, Tống Mặc đều có xúc động muốn
hạ thủ mổ xẻ con dê béo đó.

“Lãnh chủ đại nhân, ngài không thể làm thế.”

“Tại sao?”

“Ngài từng nói, thỏ không ăn cỏ gần hang.” Lão John đúng lý đúng lẽ

nói: “Cho dù là ăn cướp, cũng phải cướp cho có phẩm vị, loại chuyện vừa
nhìn đã biết là ai hạ thủ, chỉ có đồ ngu mới làm.”

Tống Mặc trầm mặt nhìn lão John, lại nhìn những đài triển lảm bảo

thạch huênh hoang xuống xe ngựa ở không xa, sầu muộn.

Ăn cơm phải trả tiền, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa

sao? Con rồng bụng bự đó ở lãnh địa của y ăn không uống không, còn
không cho phép y mổ vài con dê béo, đòi tiền vốn về sao? Huống hồ mấy
con dê béo này ngày ngày vặn eo lắc mông lả lơi khoe thịt trước mặt y, chỉ
có thể nhìn không thể mổ, mọe nó không có thiên lý!

Lão quản gia John thở dài, “Lãnh chủ đại nhân, đây là hiện thực. Ngài

phải tiếp nhận thôi.”

Tống Mặc lại siết chặt nắm tay, hung ác nói: “Hiện thật gì đó biến mẹ

đi! Cho dù tiền vốn không thể đòi về, cũng phải kiếm chút tiền lời!”

Lão John: “…”

Ngày hôm sau, Tống Mặc liền mang các lãnh dân sửa chữa lại tường

vây ngoài biên cảnh, để Gerrees trồng nho và mía ở bên tường vây lần nữa.
Chỉ để lại vài chỗ cửa ngầm trên tường, và một đại môn có thể nhìn thấy
được từ bên ngoài tường vây, trước cửa có hai trụ gỗ, trên trụ gỗ dùng ngôn