DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 637

ngữ thông dụng của đại lục Quang Minh viết hai dòng chữ tràn đầy ý họa:
“Tường này ta xây, cửa này ta dựng, muốn đi qua đây, để lại năm kim tệ!”

Tống Mặc đứng cách tường vây mấy mét, nhìn những hoa nho tỏa

hương theo gió và mía đung đưa theo gió, hai tay chống nạnh, cười phải gọi
là đắc ý, “Quản gia, thấy không, đây chính là trí tuệ!”

“Lãnh chủ đại nhân, nếu muốn thu tiền, tại sao không thu nhiều chút?”

“Ta muốn viết năm ngàn kìa, nhưng bọn họ sẽ không đưa. Làm người

không thể quá tham lam, quản gia, ngươi ẩu quá.”

Tuy lão John không hiểu ‘ẩu quá’ Tống Mặc nói có nghĩa là gì, nhưng

lại rất có xúc động muốn banh đầu lãnh chủ đại nhân ra, xem thử bên trong
rốt cuộc chứa cái gì.

Cứ thế, Hắc Viêm ở hầm rượu dưới đất ‘mơ mơ màng màng’, Tống Mặc

thu phí qua đường tới quên trời quên đất, hơn nữa dưới danh mục phí qua
đường, lại tăng thêm phí xe ngựa, phí trà nước, phí tổn thất trục cửa, phí lao
động trông chừng ‘cửa thành’, vân vân vân vân. Tóm lại, lớn lớn nhỏ nhỏ
hơn hai mươi khoảng thu phí, mỗi khoảng thu đều lấy phí dụng không cao,
nhiều nhất không vượt quá năm đồng kim tệ, nhưng tích ít thành nhiều, thu
từng khoản lại, tổng số vô cùng khả quan. Nhân viên công vụ hành tỉnh tây
bắc vì muốn cầu kiến quốc vương, để có thể bàn giao với cấp trên, chỉ có
thể cam tâm tình nguyện móc tiền, mỗi lần tới Grilan du lịch một chuyến,
đều bị lột một tầng da. May là Tống Mặc chỉ muốn thu chút lợi tức, không
dự định làm quá tuyệt, nếu không, những con dê béo hai ngày ba lượt tới
Grilan làm khách này, sớm muộn cũng hưởng thụ được lạc thú ‘chạy lõa
thể’ một bữa.

Sau khi đếm xong kim tệ thu được trong một tuần, Tống Mặc cất kim tệ

vào túi, đột nhiên nói với lão John: “Saivans chắc sắp tới rồi.”

Lão John ngây ra, hỏi: “Lãnh chủ đại nhân, ngài xác định?”