Saivans tự nhiên sẽ không cho rằng năm đồng kim tệ là có thể bãi bình
Tống Mặc, nhưng hắn vẫn là chưa hiểu biết đủ sâu với tính cách chết cũng
cần tiền của Tống Mặc.
“Năm trăm.”
“… Trên người ta không mang theo nhiều tiền như thế.”
“Bảo thạch cũng như nhau.”
“Được rồi.”
Tổng đốc đại nhân chỉ có thể tháo nhẫn bảo thạch lam trên ngón cái
xuống, giao cho Tống Mặc, trong lúc vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên
ngón út tay phải Tống Mặc, lập tức kéo tay y, mắt trừng còn lớn hơn đồng
tiền.
Tống Mặc bị hành động đột ngột của Saivans dọa nhảy dựng, tuy rằng
chức vị thay đổi, nhưng dù sao vẫn là xuất thân đội trưởng kỵ binh, sức
mạnh của Saivans không phải lớn bình thường, trong lúc kinh ngạc, càng
khiến cổ tay Tống Mặc bị siết phát tê.
“Saivans, ngươi làm gì vậy?!”
“Cái này.” Saivans chỉ nhẫn trên ngón út của Tống Mặc, hỏi: “Ngươi từ
đâu mà có?”
“Quốc vương bệ hạ Obi vĩ đại cho ta.” Tống Mặc không tốt lành đáp:
“Ngươi có thể buông ta ra trước không?”
“Bệ hạ cho ngươi?” Mắt Saivans càng trừng lớn, Tống Mặc có chút lo
lắng, hai con mắt của hắn có trực tiếp phọt ra khỏi hõm mắt rồi rớt xuống
đất không vậy.
“Saivans, ngươi rốt cuộc bị sao vậy, cái nhẫn này có vấn đề à?”