Chẳng qua thành ngầm hoàn tất rồi, Tống Mặc đang đối mặt vấn đề ‘trả
tiền’. Trước khi chưa nghĩ được cách quỵt nợ tốt hơn, mỗi lần thấy Rhys,
tim Tống Mặc đều muốn vọt lên cổ họng.
Mang Saivans đi tới lối vào thành ngầm, Tống Mặc lấy một miếng vải
đen ra, Saivans chủ động bịt mắt mình lại. Mỗi một quan viên hành tỉnh tây
bắc từng đến thành ngầm Grilan, đều nhất định phải làm vậy. Làm thế tuy
không thể bảo đảm không chút sơ suất, nhưng vì bảo đảm an toàn của thành
ngầm, Tống Mặc đã định xong chủ ý, đợi khi Hắc Viêm và hơn một ngàn
hắc giáp kỵ binh của hắn ly khai, sẽ lập tức phong kín lối vào này.
Tống Mặc không dẫn Saivans xuống hầm rượu, mà trực tiếp dẫn hắn
vào trong chủ thành, vải đen che mắt được mở ra, Saivans thấy Hắc Viêm
đang tỉnh táo ngồi trên ghế dựa cao trong phòng, trước mặt bày một mâm
kẹo đủ màu, đang ăn rất hứng thú.
“Bệ hạ.” Saivans lập tức cong lưng hành lễ, đồng thời đưa mật lệnh của
thủ đô ra cho Hắc Viêm.
Hắc Viêm cầm văn kiện vẫn còn phong kín hoàn hảo, trực tiếp bóc ra,
vừa xem, vừa gọi Tống Mặc đang định ly khai, “Tống Mặc Grilan, loại kẹo
này không tồi.”
“Ngươi thích thì tốt, bệ hạ.” Tống Mặc cười híp mắt nói, “Nhưng ta
nhất định phải nhắc nhở ngươi, số lượng ngươi ăn là phần của năm ngày.”
“…”
“Hơn nữa, định giá của loại kẹo này ngài đã biết, ngài có thể tưởng
tượng một chút, đây là bao nhiêu kim tệ.” Tuy không cách nào ngăn cản
con rồng bụng bự này chiếm tiện nghi của y, nhưng không có nghĩa là
không thể nghĩ biện pháp khiến hắn cũng không vui vẻ. Hai người hiện tại
là quan hệ hợp tác, tiền Tống Mặc kiếm, Hắc Viêm cũng muốn đạt lợi