“Vấn đề?” Saivans nhìn Tống Mặc, thần sắc phức tạp. Bản thân nhẫn
không có vấn đề gì, nhưng hoa văn trên nhẫn, và cả bảo thạch đỏ khảm trên
nhẫn, lại đại biểu vương thất Obi!
“Chiếc nhẫn này, thật sự là quốc vương bệ hạ cho ngươi sao?”
“Đúng mà.” Tống Mặc hoài nghi nhìn Saivans, lúc đó Hắc Viêm nói
đây là khế ước, chắc không phải là trên nó thật sự có gì không đúng chứ,
“Saivans, ngươi nói thật cho ta biết, thứ này, rốt cuộc có vấn đề gì? ’
“Xin lỗi, việc này không phải ta có thể nói.” Bất luận quốc vương bệ hạ
xuất phát từ mục đích nào giao chiếc nhẫn này cho Tống Mặc, Saivans chỉ
có thể xác nhận một điều duy nhất là, bắt đầu từ lúc bệ hạ giao chiếc nhẫn
cho Tống Mặc, thì đã tuyên bố Tống Mặc Grilan, được vương thất Obi bảo
vệ. Bất cứ ai dám tổn thương tới y, đều là khiên chiếu với vương thất Obi,
nói chính xác hơn, là đang khiêu khích quyền uy của quốc vương Obi Hắc
Viêm.
Nhưng nếu quốc vương bệ hạ không nói những điều này cho Tống Mặc,
Saivans cho rằng mình tốt nhất cũng đừng nói. Nếu không khóe quá hóa
vụng, chỉ sợ quốc vương bệ hạ thật sự sẽ đưa hắn lên đoạn đầu đài.
Tống Mặc thấy miệng Saivans kín như bưng, biết có hỏi về chiếc nhẫn
cũng không ra nữa, chỉ có thể xác nhận với Saivans, chiếc nhẫn này, liệu có
lấy mạng nhỏ của y không.
“Tuyệt đối sẽ không.”
Saivans trả lời chém đinh chặt sắt, Tống Mặc tin tưởng, cho dù giao tình
không sâu, ít nhất Saivans sẽ không lừa y trong chuyện này. Huống hồ,
nhẫn gì đó, y có thể đi hỏi thử Rhys, tin rằng ma tộc đó sẽ vui vẻ giải đáp
cho y.
Cùng lắm, lại hôn một cái thôi…