“Ừ.” Tống Mặc giao hai tay lại, chống cằm, “Quốc vương Obi ở đây,
quan lớn quan nhỏ tại hành tỉnh tây bắc tới báo cáo không thiếu một ai,
nhưng tổng đốc hành tỉnh tây bắc thì lại không lộ diện, cái này cũng không
khỏi quá mức kỳ quái.”
Lão quản gia John gật đầu, “Ngài cảm thấy trong đó có vấn đề?”
“Vấn đề sao, ta cũng không rõ lắm.” Tống Mặc dùng ngón tay út vạch
lên môi, “Nhưng chỉ cần hắn đích thân tới, ta sẽ có thể xác định một
chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đó là ngày con rồng bụng bự kia rời khỏi đây.”
Sự thật đúng như Tống Mặc dự liệu, ngày hôm sau, Saivans đích thân
tới Grilan. Nhìn thấy Saivans bước xuống khỏi xe ngựa, Tống Mặc chớp
mắt với lão John. Thế nào, quản gia, nói đúng rồi đi?
Saivans không phí lời, trực tiếp nói với Tống Mặc, hắn muốn gặp quốc
vương.
Saivans vẫn không đích thân tới Grilan, nhưng hắn từ miệng các quan
viên trở về đã biết, quốc vương bệ hạ hiện tại cả ngày ở trong hầm rượu
dưới dất, trong một ngày, gần như phần lớn thời gian đều dùng để ngủ, rất
ít khi tỉnh táo. Saivans nhất định phải lập tức đích thân giao mật lệnh vào
tay Hắc Viêm, hắn biết, Tống Mặc khẳng định sẽ có biện pháp.
Tống Mặc sờ cằm, híp mắt lại, “Kim tệ tốn nhiêu đây!”
Tống Mặc giơ năm ngón tay ra.
“Năm mươi? Không vấn đề!”