“Không thể.” Lão John nghiêm túc lắc đầu: “Đây là mệnh lệnh của lão
lãnh chủ. Nếu muốn thu hồi chìa khóa, xin ngài để lão lãnh chủ ra nói với
tôi.”
Tống Mặc: “…” Cha của y trên thế giới này đã an hưởng cực lạc rất
nhiều năm, lẽ nào, vì muốn để ổng và lão John bàn chuyện, mà mình cũng
phải đi chết?
Tống Mặc lúc này chỉ có một cảm giác: Quản gia, ông thật độc!
Lão John chỉnh cổ áo: Lãnh chủ đại nhân, ngài mới biết à?
Bất luận Tống Mặc giãy dụa thế nào, phản đối thế nào, thái độ của lão
John từ đầu tới cuối vẫn cương quyết, việc trùng kiến phủ lãnh chủ, vẫn bắt
đầu.
Tống Mặc nhìn Galland vận chuyển khoáng thạch và nguyên liệu tới,
cầm túi kim tệ to đi, cảm thấy thế nào cũng ngứa mắt. Vì tránh ình làm ra
hành vi không phúc hậu giữa đường cướp kim tệ về, dứt khoát mắt không
thấy tâm không phiền, mang đám người Johnson bắt đầu kế hoạch trồng
khoai tây của y.
Trên thực tế, Rode đã đợi tới mất kiên nhẫn rồi. Nếu Tống Mặc còn
không có hành động, hắn sẽ bắt đầu hoài nghi những gì Tống Mặc nói
trước kia đều là lừa mình. Tuy dựa vào giao tình hiện tại với Tống Mặc,
Rode sẽ không trở mặt, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc.
Nhìn một thửa ruộng đã chỉnh đốn, cùng khoai tây mọc mầm chất đống
bên ruộng, hoài nghi trước đó của Rode đều biến mất. Nhưng lại có một nỗi
lo khác. Không khỏi hỏi một câu: “Ngươi thật sự nắm chắc?”
“Tin ta đi.” Tống Mặc vừa chỉ huy các lãnh dân cắt lát khoai tây mọc
mầm đem đi trồng, vừa nói: “Tại Grilan, tất cả đều có khả năng!”