Đêm đó, mọi người vây quanh lửa trại, nhìn lãnh chủ đại nhân phân
phát kim tệ cho các lãnh dân, gần như không thể tin nổi tất cả đều là sự
thật. Tống Mặc không biết, những đồng kim tệ ít ỏi đến đáng thương đó,
đều được các lãnh dân trân trọng cất đi, hơn nữa trịnh trọng nói với con cái
của mình, cái này không phải là trời cao, cũng không phải thần Quang
Minh, mà là lãnh chủ đại nhân ban cho.
Người Grilan cường hãn, và cũng biết cảm ơn.
Lãnh chủ đại nhân cho họ được ăn no, cho họ sống tiếp, hơn nữa sống
với hy vọng thật tốt, họ nguyện ý dùng tất cả của mình, bao gồm cả sinh
mạng, cống hiến cho người trẻ tuổi tên Tống Mặc Grilan kia.
Người không chữ tín không thể đứng thẳng.
Tống Mặc không phải người tốt về mặt ý nghĩa truyền thống, nhưng lại
đặc biệt chú trọng lời hứa của mình, y hứa ọi người ăn no, mang tới cho
người Grilan cuộc sống phú túc bậc trung, thì nhất định sẽ không tiếc nỗ
lực đi theo hướng đó.
Người Grilan tuy không hiểu bậc trung có nghĩa là gì, nhưng lại biết,
lãnh chủ đại nhân có thể cho họ ăn no, cho họ sống tốt, họ nguyện ý tin
tưởng mỗi một câu của lãnh chủ đại nhân.
Hiện tại, lãnh chủ đại nhân nói trồng khoai tây, có thể cho ra sản lượng
cao gấp mấy lần mạch, người Grilan, hoàn toàn tin tưởng.
Sau khi trồng tất cả khoai tây rồi, các lãnh địa đứng thẳng lại, nhìn Tống
Mặc cũng mồ hôi đầy mặt, tay đầy bùn đất, không biết ai dẫn đầu, mọi
người cùng nâng Tống Mặc lên, ném cao, tiếng kêu giật mình của Tống
Mặc bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô của mọi người: “Lãnh chủ đại nhân,
vạn tuế!”