“Được rồi.”
Gerrees đứng bên cạnh quan sát, hắn vẫn không hiểu, Tống Mặc rốt
cuộc từ đâu biết được phương pháp trồng khoai tây.
Tống Mặc cởi áo khoác ngoài, đi vào trong ruộng, dự định thể nghiệm
lạc thú trồng ruộng. Các lãnh dân xung quanh nhìn Tống Mặc hưng trí
bừng bừng, có lòng khuyên can, nhưng rốt cuộc không mở miệng.
Bỏ đi, lãnh chủ đại nhân muốn làm thì làm đi.
Không qua mấy phút, Tống Mặc đã bắt đầu eo mỏi lưng đau, dựng
thẳng người đấm đấm eo, công việc này quả thật không phải người bình
thường có thể làm được. Người quanh năm ngồi phòng làm việc chỉ cần thể
nghiệm một lần, sẽ biết có bao nhiêu khổ cực.
Nông dân bá bá, tuyệt đối hùng tráng uy võ!
Các lãnh dân nhìn bộ dáng nhe nanh múa vuốt của Tống Mặc, đều cười
đầy thiện ý.
Đối với họ mà nói, lãnh chủ đại nhân vốn dĩ chính là một kỳ tích. Bọn
họ đời đời sống tại Grilan, tổ tiên đều đói bụng, sống trong căn nhà thấp bé
hư hại, mặc quần áo vá chằng vá đụp. Sức lao động họ bỏ ra không thua bất
cứ ai, thậm chí còn nhiều hơn, họ đối với lương thực mình trồng còn tận
tâm hơn cả con của mình, nhưng mỗi năm, vẫn ăn không đủ no.
Họ cho rằng cuộc sống thế này sẽ tiếp tục như vậy, cho tới khi họ nằm
trong lòng đất như tổ tiên. Nhưng lãnh chủ đại nhân trẻ tuổi đã thay đổi tất
cả.
Tống Mặc Grilan khiến bọn họ lần đầu được biết, ăn no là tư vị gì.