Tống Mặc quay đầu, đếm đếm, đã là người thứ năm của hôm nay rồi,
phòng khám chui của Harold lại sắp đầy rồi. Đứng lên, vỗ vỗ tay, lập tức có
mấy bộ xương chạy tới, Tống Mặc chỉ một trong số đó, “Đi, nói với lão đại
của ngươi, hôm nay không bắn pháo, nhưng có thể ném mấy quả lựu đạn.”
“Tuân lệnh, chủ nhân!”
Bộ xương nhận được mệnh lệnh co giò chạy đi, nhanh chóng tới mức
khiến Tống Mặc lo lắng có bị rớt mấy khúc xương giữa đường không.
Chưa qua mấy phút, các bộ xương đã nâng hai giỏ lựu đạn ra, đứng
vững, mấy bộ xương bắt đầu gào lên: “Lãnh chủ đại nhân đã nói, hôm nay
không bắn pháo, hôm nay ném đạn!”
Những bộ xương còn lại lập tức giơ cao hai tay, niềm hưng phấn được
biểu đạt qua lời nói: “Chủ nhân, vạn tuế! Ném đạn, vạn tuế!”
Tống Mặc nhịn không được vỗ đầu, y nghiêm trọng hoài nghi, không
phải năng lực biểu đạt ngôn ngữ của bộ xương không đạt chuẩn, mà chúng
nhất định là nhân cơ hội biểu đạt bất mãn không thể bắn pháo!
Các bộ xương chuẩn bị ném lựu đạn đứng ra xếp hàng, các hán tử lập
tức lùi khỏi vòng chiến, chuồn đi thật xa.
Các bộ xương đợi khi lãnh dân chạy ra ngoài trăm mét, lập tức kéo dây
ném đạn. Khi lựu đạn nổ, tiếng oành oành dính liền vào nhau.
Mía có lẽ còn quất được hán tử toàn thân vũ trang, nhưng đối với mấy
cục sắt này không có bất cứ biện pháp nào. Đợi khi hai sọt lựu đạn đã ném
hết, khói và bụi tan đi, hiện trường là một bãi phế tích.
Lựu đạn dùng để nổ mía là đặc chế, lượng hỏa dược rất ít, chủ yếu dựa
vào miếng đạn nổ để sát thương mía một chút. Các bộ xương nhắm rất
chuẩn, gần như tất cả mía đều bị chặt gãy eo. Có cái còn bị chặt thành ba