“Ta hiểu rồi, lãnh chủ đại nhân.”
Lão John không tiếp tục truy hỏi dự định của Tống Mặc, Tống Mặc
cũng không tiếp tục nói nữa. Hiện tại y đang lo lắng một chuyên khác, Hắc
Viêm chắc sắp về tới thủ đô Obi rồi, không biết giáo hội nhận được nước
linh hồn bản nhái sẽ có phản ứng gì.
“Ngài lo lắng giáo hội lật lọng?”
“Ta không lo lắng cái này.” Tống Mặc lắc đầu, “Con rồng bụng bự đó sẽ
không cho phép người khác lấy mất kim tệ của hắn, cho dù hắn biết rõ
nước linh hồn đó là giả, khoản tiền của giáo hội cũng phải lấy cho bằng
được.”
“Vậy ngài lo lắng cái gì? Quốc vương Obi không chia cho ngài phần
ngài nên có?”
“Cũng không phải cái này.”
“Vậy thì là gì?”
“Là…”
Tống Mặc vừa nói một chữ, tiếng của Johnson đã từ ngoài cửa truyền
vào, “Lãnh chủ đại nhân, xảy ra chuyện rồi!”
Xảy ra chuyện rồi?!
Tống Mặc lập tức đứng lên, vớ lấy súng trường treo trên tường, kéo
chốt an toàn, “Bà nó chứ, là tên không có mắt nào lại tới lãnh địa của ông
giở trò lưu manh?! Ông diệt nó!”
Lão John theo sát sau lưng Tống Mặc, mở cửa, thì thấy Johnson che trán
đứng ở bên cửa, ở kẽ ngón tay còn có máu chảy ra, mắt bên trái xanh bầm,
rất giống thảm trạng bị ngói đập vào.