DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 674

bốn khúc, không còn năng lực tổ đội quất người nữa. Các hán tử trước đó
bị mía quất một trận, lập tức lao lên, nâng sọt cao hứng nhiệt liệt bắt đầu
dọn dẹp ‘chiến trường’.

Những cây mía này đều là nguyên liệu tạo đường, một chút cũng không

thể lãng phí.

Xưởng chế tạo đường sớm đã được dựng lại, quy mô lớn hơn trước

không ít, phần lớn lãnh dân sau khi thành ngầm hoàn công, đều tới xưởng
này giúp đỡ. Khi mía không ngừng thu hoạch, đường tạo ra cũng càng lúc
càng nhiều, đã có một đợt đường được vận chuyển đi theo đội thương buôn
của Rode. Rode thì vẫn ở lại Grilan, hắn tạm thời giao đội thương buôn ột
người bạn đáng tin, người lùn thề rằng, hắn nhất định phải tận mắt nhìn
thấy khoai tây chín rồi mới ly khai.

Tống Mặc không tỏ ý kiến gì với chấp nhất của Rode, chẳng qua chỉ cần

không làm lỡ việc kiếm tiền của y, Rode muốn làm thế nào, đều là tự do
của hắn.

Vì tránh phiền phức, trước mắt chỉ giao dịch đường trắng, kẹo sữa và

kẹo mềm các loại, Tống Mặc tạm thời không định tiêu thụ ra ngoài.

“Trước cứ thử xem.” Tống Mặc nói với lão John: “Nước sâu bao nhiêu,

chỉ có thử qua mới biết, không biết nông sâu đã lao đầu đi, chỉ có nước chết
chìm.”

Y đã ký hiệp nghị với Hắc Viêm, quốc vương bệ hạ cũng đã hứa sẽ bảo

vệ cho chuyện làm ăn của y, nhưng Tống Mặc không thích chuyện gì cũng
đều ỷ vào người khác, bia đỡ đạn thì tốt, nhưng ai biết tấm bia này có thể
đỡ được bao lâu, hiệu quả tốt thế nào? Thăm dò phản ứng của tinh linh một
chút, đối với y đối với Hắc Viêm, đều không có gì xấu, có lẽ quốc vương bệ
hạ còn vì thế mà cảm kích y, về chuyện nước linh hồn, sẽ cho y thêm nhiều
ích lợi… đương nhiên, Tống Mặc cũng biết, khả năng này hơi nhỏ nhoi.