Cho nên, khi Tống Mặc nhìn thấy một đống đen thui trong mâm bạc
tinh xảo, miễn cưỡng có thể phân biệt được là bánh mì, liền ngốc lăng.
Ngẩng đầu nhìn quản gia cung kính đứng một bên, cùng thị nữ sau lưng
quản gia, tuy đôi tiểu bạch thỏ trước ngực cô nương tóc đỏ này sống động
tràn đầy sức sống, cũng không hấp dẫn được lực chú ý của Tống Mặc lúc
này.
Y vừa mới bị sét đánh đó được không?
Đại nạn không chết đó được không?
Chưa nói tới tổ yến nhân sâm, lại mang cho y một cái bánh mì đen cùng
nước ấm?! Cho dù đặt trong mâm bạc, thì cũng vẫn là bánh mì đen! À,
không đúng, trong mâm còn có một miếng thịt muối dài bằng ngón cái,
mấy lát cà rốt, một lá xà lách.
Đây là bữa sáng của một lãnh chủ sao?!
Lừa gạt quá mức rồi đi?
“Lãnh chủ đại nhân, không hợp khẩu vị ngài sao?” Quản gia kỳ quái
nhìn Tống Mặc, thấy y chỉ ngẩn người nhìn mâm một lúc, rồi ngẩng đầu
tức giận nhìn mình, lập tức hiểu rõ, “Là sai lầm của tôi! Vì ngài mới bệnh
nặng dậy, cho nên tự tiện thêm một miếng thịt muối và một lá xà lách, về
sau chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa! Tinh thần tiết kiệm của lãnh
chủ thật sự khiến tôi hổ thẹn!”
Tiết kiệm mẹ mi!
Tống Mặc hoài nghi nghiêm trọng, cái kẻ bị sét đánh chết kia, tuyệt đối
là nhân vật còn Grandet hơn cả Grandet, nếu không, đường đường một lãnh
chủ, bữa sáng lại chỉ có một miếng bánh mì đen cùng một lát cà rốt? Y tự
ngược sao? (*Một nhà tư sản nổi tiếng keo kiệt của nước Pháp)