Quản gia lo lắng nhìn gân xanh trên trán Tống Mặc ẩn đi từng sợi, lặng
lẽ thở ra, chắc là lãnh chủ đại nhân cũng đang buồn bã đúng không? Gia tộc
Grilan huy hoàng, đã lụn bại thành thế này, Grilan vào bốn đời quốc vương
trước còn hô mưa gọi gió tại thủ đô Angris, hiện tại chỉ có thể co rụt trong
lãnh địa nghèo túng ở biên cảnh tây bắc này, thân là lãnh chủ đại nhân
người lãnh đạo gia tộc, sao có thể không đau lòng?
Thế là, quản gia đau lòng vì sự đau lòng của lãnh chủ, kiên quyết lấy
miếng thịt muối và xà lách trong mâm bạc trước mặt Tống Mặc, đặt vào
mâm bạc trong tay thị nữ, nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, tôi đã
sửa chữa sai lầm, xin ngài dùng cơm đi.”
Sửa sai mẹ mi!
Tống Mặc nhìn mâm đồ ăn chỉ còn lại bánh mì đen và cà rốt, gân xanh
vừa mới lún xuống lại nổi lên.
Sáng hôm đó, người làm việc trong phủ lãnh chủ đều có thể nghe thấy
tiếng gào thét truyền ra từ trong phòng ngủ của lãnh chủ, và cả tiếng giải
thích của quản gia, tất cả đều thở phào, xem ra, lãnh chủ đại nhân quả thật
không có vấn đề gì.
Tuy Tống Mặc Grilan vẫn luôn là một lãnh chủ bình thường, nhưng lại
là người kế thừa và là nam đinh duy nhất đời này của gia tộc Grilan, nếu
Tống Mặc có gì bất trắc, vương quốc Angris sẽ chiếu theo pháp luật thu hồi
lãnh địa này. Tuy nơi này rất nghèo khổ, nhưng đối với lão quốc vương
Julien vừa mất đi một phần lớn lãnh địa thì, chân muỗi dù có gầy cũng là
thịt! Quốc gia vừa bại trận, quốc khố trống rỗng, thuế lãnh địa khẳng định
sẽ gia tăng thêm mấy phần! Lãnh chủ mới không thể giống như Tống Mặc
Grilan mắt nhắm mắt mở với hành động trốn thuế của lãnh dân, cũng sẽ
không có gan nói với quan viên của vương quốc, “Nhà Grilan nghèo rớt
mùng tơi, lãnh dân nơi đây cũng là một đám nghèo túng, muốn tiền không
có, chỉ có một mạng!”