Tống Mặc nằm trên giường, nhìn thầy thuốc được quản gia ca ngợi tâng
bốc, chép miệng. Y đơn giản là bị đói tỉnh. Liếm liếm đôi môi đã khô nứt
da, Tống Mặc ngắt đoạn thổi phồng của quản gia về thầy thuốc: “Quản gia,
ta đói rồi.”
Lời của lãnh chủ chính là mệnh lệnh!
Lão quản gia John đời đời hầu hạ gia tộc Grilan, trung tâm như nhất lập
tức ném thầy thuốc vừa được khen lên tận trời qua một bên, cong lưng hành
lễ với Tống Mặc, rồi ra khỏi phòng chuẩn bị cơm sáng cho lãnh chủ.
Thầy thuốc George đẩy kính một tròng trên sống mũi, phát huy tinh
thần chức trách, tiến hành kiểm tra cho Tống Mặc lần nữa, xác định lãnh
chủ không có gì bất ổn, mới vui vẻ rời đi.
Còn tin tức Tống Mặc bị sét đánh thành than đen, nhưng hai ngày sau
đã chuyển biến tốt như kỳ tích, cũng được truyền khắp mọi ngóc ngách
trong lãnh địa Grilan ngay khi thầy thuốc George vừa bước ra phủ lãnh chủ.
Tất cả lãnh dân đều biểu hiện kính sợ với sự thần kỳ của lãnh chủ, các
nam nhân trong nhà sờ râu quai nón đầy mặt, vỗ bàn quyết định, nếu lãnh
chủ bị sét đánh mà cũng không chết, vậy năm nay không thể trốn thuế rồi,
nên đóng bao nhiêu thì phải đóng thôi.
Thân là lãnh dân do gia tộc Grilan thống trị, trốn thuế đã trở thành
truyền thống, cho dù không thể trốn hết toàn bộ, nhưng có thể trốn một chút
thì trốn. Không phải những người này bản tính tham lam, mà sự thật là
người sống trong lãnh địa Grilan, từ lãnh chủ đến lãnh dân, toàn bộ đều
nghèo rớt mùng tơi!
Nếu phân định tiêu chuẩn mức sống và phát triển kinh tế của vương
quốc Angris, người trong lãnh địa Grilan, toàn bộ đều sinh sống trong trạng
thái túng quẫn.