rõ.
Hầu kết trước mắt bắt đầu lên xuống, có thể nghe được tiếng nuốt nước
miếng.
Tống Mặc cười.
Đầu gối bị cánh tay mạnh mẽ vòng qua, thình lình nâng lên, cả người bị
Rhys ôm lên, “Thân ái, lời đã nói ra, sẽ không thể nuốt lại được nữa nha?”
Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm y, thâm sâu tới mức không thấy đáy.
Tống Mặc ôm Rhys, nghiêng đầu, cắn lên tai Rhys một cái, “Lời ta nói,
trước giờ không bao giờ nuốt lại.”
Giây tiếp theo, Tống Mặc bị Rhys đặt lên giường, giống như đang đặt
một bình sứ dễ vỡ, cẩn thận, thận trọng, trong động tác mang theo tỉ mỉ
khiến người động tâm, nhưng hai mắt lại thiêu đốt ngọn lửa gần như có thể
nuốt chửng tất cả.
Tống Mặc đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, có phải y không nên
khiêu khích hắn như thế?
Nhưng… bỏ đi.
Y cũng là một thanh niên khỏe mạnh hơn hai mươi tuổi, không thể cả
đời tương thân tương ái với tay phải của mình được. Không phải chỉ là ấy
ấy thôi sao? Ông đây không sợ!
Nghĩ tới đây, trong mắt Tống Mặc bùng lên đấu chí bừng bừng, lại nói,
ai áp ai, còn không nhất định nha!
Rhys chống tay lên đầu giường, cúi người, nụ hôn mang theo hơi thở
nóng bức, đặt lên trán Tống Mặc, lướt qua mặt, dừng lại ma sát bên đôi môi