hồng nhuận. Cánh tay bắt đầu thâm nhập từ vạt áo, có hơi lạnh lẽo, mang
tới từng cơn tê dại và run rẩy.
Tống Mặc nhịn không được ngẩng đầu, cổ kéo ra tạo đường cong ưu
mỹ, hầu kết lập tức bị hàm răng trắng tinh cắn lấy, đôi môi đỏ máu mút thật
mạnh, để lại dấu vết bỏng mắt màu hoa hồng.
“A…”
Tống Mặc đau tới hít ngược một hơi, cầm tinh con chó sao?! Giơ nắm
tay đập lên vai Rhys, “Không được cắn ta! Trở mặt bây giờ!”
Rhys cười nhẹ một tiếng, an ủi liếm liếm làn da bị hắn để lại dấu vết,
ngón tay thon dài nhéo eo Tống Mặc, Tống Mặc nhịn không được run rẩy,
muốn cười, nhưng lại bị chặn môi, xúc cảm tê ngứa,, dần chuyển hóa thành
một dòng nhiệt lưu khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, từ nơi da bị tiếp
xúc, thấm vào huyết dịch, xương cốt.
Có hơi lâng lâng…
Tống Mặc chớp chớp mắt, muốn để mình thanh tỉnh lại một chút, nhưng
hơi nóng trên người lại lần nữa làm mù mờ tầm mắt của y. Bên tai chỉ có
thể nghe thấy tiếng thầm thì thấp trầm ưu nhã như tiếng đàn Violoncelle,
mang theo mê hoặc không cách nào kháng cự, chảy lan khắp người y.
“Tống Mặc Grilan…” Đôi môi đỏ tươi cuối cùng buông tha cho cổ y,
nhưng lại đặt lên xương quai xanh tinh xảo, nút áo trên bị cởi ra từng cái,
ngón tay linh hoạt, giống như đang gỡ một món quà đã chờ đợi rất lâu,
gương mặt yêu diễm cũng nhuộm lên một tầng mờ mịt.
Bị một nam nhân áp, tựa hồ không khó tiếp nhận như y nghĩ…
Trong đầu Tống Mặc đột nhiên hiện lên câu nói này, mặt lập tức bỏng
rang, nếu trên đầu có cái gương soi, nhất định y sẽ thấy được gương mặt đỏ