muốn nhỏ máu của mình, sau đó không nhịn được đập đầu vào cột giường,
ngất cho xong chuyện.
Động tác của Rhys rất dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến Tống Mặc cảm
thấy đáng sợ. Y thà rắng hắn thô lỗ một chút, ít nhất, như vậy sẽ khiến ý
thức của y tỉnh táo.
Bị một nam nhân ở trên giường làm cho đầu óc choáng váng, không biết
hôm nay ngày gì, thực sự quá mất mặt! Huống hồ, ngay cả trọng điểm cũng
chưa tiến vào… nghĩ tới trọng điểm, tim Tống Mặc lập tức có một đàn thần
thú chạy qua, trọng điểm gì đó, y căn bản không nên nghĩ tới a!
Cảm thấy sự cứng đơ của Tống Mặc, Rhys dừng lại, chống người lên,
trường bào đen từ vai rũ xuống, lộ ra làn da trắng tinh nõn nà, ánh mắt
Tống Mặc không thể khống chế men theo làn da trắng đó trượt xuống,
dừng lại trên điểm hồng đào đó…
Nhìn rồi nhìn, hai dòng máu mũi chậm rãi chảy xuống… bầu không khí
kiều diễm trước đó lập tức cùng dòng máu mũi tan đi trong gió.
Rhys: “…”
Tống Mặc: “…”
Cừng đờ một thoáng, Tống Mặc kéo ra trải giường trùm lên đầu, y
không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, lập tức đã lên bước ba rồi, vậy mà y
lại chảy máu mũi! Mọe nó chạy lên trên giường rồi còn chảy máu mũi, y
còn có thể không tiền đồ thêm chút nữa không? Lại nói cũng không phải
chưa từng thấy qua, hiện tại y kích động như thế để làm chi?!
Nên nói là vòng phản xạ của y quá dài hay là phản ứng quá khác
thường?