một cái.
“Cái này…”
Tống Mặc hơi tránh ra sau, gần đây Rhys thường xuyên không thấy
bóng dáng, rất khó nói hắn đang ở chỗ nào đó của thành lũy, hay đã rời
khỏi Grilan đi làm chuyên khác. Giống như ma tộc được phân tới các tiệm,
cho dù hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc đang làm gì, Tống Mặc cũng sẽ không chủ
động hỏi.
Không hỏi thì không hỏi, ngặt nỗi Tống Mặc vẫn hiếu kỳ.
Y quả thật có hảo cảm với Rhys Myers, hảo cảm này khiến y thường
xuyên không tự chủ để mắt tới ma tộc này. Tống Mặc không phủ nhận
mình đang đi trên đường cong, nhưng bên kia của đường cong lại có một
phi nhân loại, còn là một phi nhân loại tâm tư khó lường, cái này thật sự
phiền lòng nha.
Sờ mũi, Tống Mặc cảm thấy mình bị thiệt. Còn tại sao lại có cảm tưởng
này, thì ngay cả y cũng không rõ.
Rhys kéo Tống Mặc, dẫn y vào phòng, đóng cửa lại, đôi mắt màu biển
xanh mang cảm xúc khó dò, “Vừa rồi tại sao ngươi muốn tránh ta?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Tống Mặc lắc đầu, “Ta chỉ nghĩ được cách
kiếm tiền mới, muốn đi tìm quản gia mà thôi.”
“À, quản gia.” Rhys nâng tay Tống Mặc, đưa tới miệng, đôi môi lướt
qua mu bàn tay màu sữa đó, nhẹ cắn đỉnh ngón trỏ, “Đừng đi.”
“Hả?”
“Ở lại đây với ta, được không?”